Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

CÂY TÙNG CON


Chiều nay lại mưa; Như thường lệ, tôi và thằng con nuôi vừa tròn năm tuổi lại ra đứng trước cửa ngắm những hạt mưa đang rớt đầy trời.
Ba năm trước cũng trận mưa như thế này đã cướp đi người yêu thương nhất trong cuộc đời tôi_ mẹ cu Moon. Khi ấy; cu Moon mới hai tuổi, chân bước chưa vững đi phải có người lớn kề bên phòng khi vấp ngã.
Vì sinh thiếu tháng nên cu Moon yếu lắm; thường hay bệnh mà từ lúc chào đời nó đã không có cha_ Nó là hậu quả của sự lỡ lầm mà mẹ nó tạo nên...
Hai cha con tựa sát vào nhau nhìn ra đầu ngõ, nơi có cây tùng con đang run lẫy bẫy trước cơn mưa rào.
Ba năm trước, cây tùng này chỉ mới đội đất nhô lên; Bây giờ, quanh đi quẩn lại nó đã cao gần bằng mẹ nó_ cái cây tùng sấu số bị cơn bão mùa hè đốn ngã...
Cơn mưa ngớt. Một trận gió ùa vào làm những giọt nước trên cây trút xuống. Cu Moon lắc nhẹ tay tôi:

- Bố ơi! Cây tùng đang khóc kìa bố!

Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nó:

- Làm sao con biết?!

- nó buồn, nó cô đơn, nó đang nhớ mẹ nó... Giá như mẹ nó còn đó thì chắc hẳn nó không phải lạnh như vầy phải không bố?!

Chợt tôi nghe lòng thắt lại. Những giọt nước mắt chực trào ra; Không chặn kịp; Một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ lên đỉnh đầu hói lọi vì bệnh của nó. Nó lại nhìn tôi khe khẽ:

- Bố buồn à? Bố đừng buồn nữa, Bố không cô đơn mà, Bố có con và con có bố, hai bố con mình ở bên nhau suốt đời mà phải không bố?

Giọng nó trong veo, ngây ngô làm cho những sợi dây thần kinh của tôi như tê dại đi. Đến đây, tôi không còn biết nói gì nữa; ngồi phịch xuống đưa tay ôm thằng nhỏ vào lòng mà tự nhủ:
"Con ơi! Bố sẽ cố gắng bù đắp lại những gì mà ông trời trớ trêu kia đã cướp đi của con; Bằng tất cả những gì có thể...
Bố hứa!!!"


Trịnh_ ngày mưa; 03/07/2009.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét